fbpx

1800 64 68 81
Tiến sĩ Nguyễn Văn Nhiên

Cắt trĩ không đáng sợ, cơn đau sau khi cắt mới thật sự đáng sợ

Phẫu thuật cũng không có gì quá đáng sợ. “Thảm họa” chỉ thực sự đến sau khi đã hết thuốc tê, lúc này bắt đầu cảm nhận được những cơn đau như cắt da cắt thịt (mà đúng là cắt da cắt thịt).

Hồi còn học đại học, tôi có một người bạn ở cùng ký túc xá. Nguyễn Đức S sinh năm 1997 quê ở Đồng Nai ra Hà Nội học tập, mới năm 2 đại học nhưng đã bị trĩ gần 4 năm. Quá mệt mỏi và đau đớn mỗi khi những cơn trĩ cấp tính hành hạ, S quyết định đi cắt trĩ.

Trong quan niệm của nhiều người trĩ là bệnh của người già, nhưng hiện nay trĩ đang có xu hướng mắc phải ở những người trẻ. Do thói quen ăn uống nhiều đồ cay nóng và nhiều dầu mỡ, công thêm thói quen sử dụng điện thoại mỗi khi đi vệ sinh là mất cả tiếng đồng hồ là nguyên nhân chính khiến S mắc trĩ ở độ tuổi còn rất trẻ.

Hôm đó tôi cùng với S đến bệnh viện để khám và đặt lịch cắt trĩ, “thốn” ở chỗ y tá đưa bạn tôi vào khám còn rất trẻ, tôi đoán chắc chỉ hơn mình một hai tuổi. Khám song đi ra tôi thấy bạn mình mặt đỏ ửng, nhăn nhó cô y tá đi ra theo nhìn S với ánh mắt thông cảm và an ủi: “Em cố chịu đau một lần rồi thôi”. Đợi y tá đi một đoạn xa bạn tôi quay ra bảo: “Thế là đi tong 20 năm mặc quần áo của tao rồi, mà còn nhìn đúng chỗ nở hoa”. Lúc đó mặt hắn buồn thiu thấy cũng tội mà tôi không thể nhịn được cười.

Tuần sau đúng lịch hẹn với bác sĩ tôi cùng bạn đến làm phẫu thuật cắt trĩ. Phẫu thuật khoảng 30 phút thì xong bạn tôi được chuyển qua phòng hậu phẫu. S kể lại những điều diễn ra trong phòng phẫu thuật:

“Sau khi ngồi lên bàn mổ, bác sĩ yêu cầu duỗi chân thẳng và cúi gập người xuống. Sau đó tiêm một mũi gây tê màng cứng ở phía sau lưng, chỗ cột sống gần sương cụt. Thuốc đi đến đâu, mất dần cảm giác ở chỗ đó.

Bắc sĩ che vải phần dưới và bắt đầu phẫu thuật. Toàn thân phía dưới không còn cảm nhận được gì và chỉ nghe thấy những tiếng xoẹt xoẹt. Một lúc sau thì thấy có mùi như thịt cháy bốc lên. Thực chất thì trong quá trình phẫu thuật cũng không có gì quá đáng sợ.

“Thảm họa” chỉ thực sự đến sau khi đã hết thuốc tê, lúc này bắt đầu cảm nhận được những cơn đau như cắt da cắt thịt (mà đúng là cắt da cắt thịt), càng lúc càng đau thêm. Người ta nhét vào “chỗ đó đó” một miếng gạc và băng lại bằng một miếng gạc còn hoành tráng hơn.

Sau khoảng 3 tiếng nằm hồi sức, bạn tôi được đưa lại phòng bệnh, lúc này gương mặt của S tái nhợt đi, tôi hỏi thì chỉ lắc với gật đầu, nằm úm trên giường miêng chỉ rên rỉ vì quá đau đớn.

Đến đêm đau quá không ngủ được S bảo tôi: “Mày đi gọi y tá tiêm thuốc giảm đau có suy thận cũng kệ chứ thế này chịu sao nổi, thà chết còn hơn”.

Bắc sĩ khuyên nên nằm một chỗ không nên đi lại vì có thể ngất lịm đi khi đặt chân xuống đất, do máu chưa kịp lưu thông cho đến khi cảm thấy bàng quang căng tức và có nhu cầu đi vệ sinh.

Vì đi học xa nhà không có người thân ở Hà Nội nên tôi cùng với một bạn nữa thay nhau ở lại chăm sóc. S sức khỏe từ trước vốn đã yếu, lại trải qua phẫu thuật mất nhiều máu nên chỉ có thể nằm im một chỗ. Tay chân không cử động nên tôi thường xuyên phải xoa bóp cho máu lưu thông. “Khổ quá mày ạ, nếu uống thuốc mà khỏi thì bao tiền cũng mua” S nhìn tôi nói phều phào.

Tuy không bị trĩ nhưng chứng kiến bạn mình khổ sở vì căn bệnh này, mới thấy căn bệnh trĩ hành hạ người bệnh đến mức nào. Một chàng trai tuổi 20 sức “bẻ gẫy sừng trâu”, nhưng lại bị trĩ “hạ knockout” hoàn toàn.

Mỗi lần bị trĩ cấp tính chỉ có thể nằm im một chỗ và tận hưởng cơn đau đến thấu xương, mọi hoạt động và sinh hoạt đều dừng lại cho đến khi búi trĩ co lên. Có lẽ bản thân tôi cũng phải thay đổi thói quen sinh hoạt và ăn uống để tránh mắc phải căn bệnh oái oăm này.

Bài viết liên quan

ĐẶT HÀNG






Hotline : 1800646881